Thế Anh từ trung úy Phương đến Ba Duy và… – phần 3

Nghệ sĩ điện ảnh đầu tiên tìm đến gương mặt nam diễn viên vừa bắt đầu tỏa sáng trên sàn diễn vào năm 1964 là nhà quay phim Nguyễn Đăng Bảy. Khi đó ông đang cùng đạo diễn Huy Thành đi tìm diễn viên cho bộ phim Nỗi gió. Nhiều ứng cử viên đã dược mời thử vai nhưng chưa có ai may mắn nhận được cái gật đầu ưng ý của ông đạo diễn. Đây là một vai diễn khó, lại rất mới đối với phim của ta bấy giờ. Một sĩ quan Ngụy có học, đã qua khóa tu nghiệp sĩ quan của Mỹ nhưng lại là một người luôn bị giằng xé nội tâm. Có ý thức dân tộc nhưng lại khá mơ hồ vì bị “nhồi sọ” quá lâu, nhưng giờ phải cầm súng trực tiếp bắn vào đồng bào, trong đó có cả chị ruột – một cán bộ Cách mạng trung kiên, chàng trung úy đã chùn tay dao động. Sau một quá trình đấu tranh, dằn vặt đầy căng thẳng, anh ta đã dần tỉnh ngộ. Con số 13 xui xẻo lại trở thành con số may mắn với Thế Anh, anh là người thứ 13 thử vai và được chọn. Vừa đi công tác ở khu Bốn về, Thế Anh được gọi ra phía sau Nhà hát chụp thử vài kiểu ảnh. Mấy hôm sau anh được mời đến xưởng phim đóng thử. Khi Thế Anh vừa hóa trang xong, mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm đó đều ồ lên: trung úy Phương đây rồi.
Nổi gió được quay tại Qúy Cao, Hải Phòng vì ở đây có những hàng dừa soi bóng trên kênh rạch mà bàn tay người dân Nam bộ đã tạo nên cho thõa nổi nhớ quê hương. Với một diễn viên sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, việc chèo xuồng trên kênh rạch hay bước thăn thoắt trên cây cầu khỉ bằng đôi giày da bóng lộn như một người Bến Tre “chính hiệu” quả là một điều chẳng dễ dàng gì. Tập mãi mà cái tay chèo thuyền vẫn luống cuống, đoàn làm phim đành cử một người lặn dưới nước và đẩy thuyền đi. Năm 1970, Nổi gió đã dành giải Bông sen vàng trong LHPVN. Còn Thế Anh, anh đã có một cái tên mới: trung úy Phương.
Sau Nổi gió, chàng sinh viên Ba Duy trong Mối tình đầu là sự giao duyên đầu tiên của Thế Anh với khán giả Sài Gòn. Năm ấy, tuy đã bước qua tuổi 40, Thế Anh vẫn có khả năng thuyết phục người ta tin rằng, mình là một cậu sinh viên mới hai mươi tuổi, yếu đuối, bạc nhược, không đủ sức dành lại người yêu trong tay gã đàn ông ngoại kiều. Cùng với những giải thưởng trong nước và quốc tế cho bộ phim, Ba Duy đã mang lại cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong LHPVN lần thứ V, năm 1980.
Song hành với những vai diễn trên sân khấu. Thế Anh tiếp tục nối dài bản danh sách những bộ phim đã tham gia mà trong đó, đa phần là vai chính. Người yêu nghệ thuật thứ bảy chắc khó quên những chiến sĩ Dư trong Đường về quê mẹ, đại úy biệt kích Lê Thiệu trong Không nơi ẩn nấp, đức cha trong Ngày lễ thánh, thiếu tá Vinh Quán trong Tự thú trước bình minh, sĩ quan Phan Nam trong Hồi chuông màu da cam, thiếu tá Trường Sơn trong Vụ án hồ Con rùa, Luật sư trong Ngoại ô, sinh viên trong Người trong cuộc, kỹ sư trong Vĩnh biệt chân rời cũ, ông cũ gánh xiếc trong Gánh hát rong, sinh viên di tản trong Tình xa, chúa Trịnh Sâm trong Đem hội Long Trì – Kiếp phù du…
Cúc Phương – thế giới điện ảnh – số 7 – 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *