Làm thế nào để những phim được tài trợ lớn đạt hiệu quả xã hội?- phần 1

Trong số ra ngày 1.5.2004, chúng tôi đã đặt vấn đề về đầu tư hợp lý cho những phim quan trọng của nhà nước. Vấn đề dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua là hiệu quả xã hội của những phim được tài trợ hầu như rất thấp. Những ý kiến trong bài viết sau đây mang tính gợi mở cho một cách làm mới.
Nên chuyển công tác tuyên truyền thành nghệ thuật tuyên truyền
Tức là muốn tuyên truyền chính trị có hiệu quả thì chúng ta phải học tập và nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền. Trong lĩnh vực điện ảnh, chúng ta còn thiếu một bộ phận quan trọng làm công tác nghệ thuật tuyên truyền điện ảnh. Từ trước đến nay, năm nào chúng ta cũng có những đợt phim chào mừng những ngày lễ lớn. cách tuyên tuyền cho những đợt phim này hết sức nghèo nàn. Mang tính trực cảm. Nghĩa là tuyên truyền một cách hình thức, phô trương mà thiếu phương pháp. Bởi chúng ta vẫn quan niệm một cách cứng nhắc và thô thiển về công tác tuyên truyền. Khích lệ người dân đến rạp bỏ tiền túi mua vé xem phim không đơn giản như căng biểu ngữ, trống gióng cờ mở cho một việc gì đó. Nói tóm lại, tuyên truyền chính trị cho đợt phim nào đó nên tránh làm một cách trực tiếp thông thường, làm cho xong mà không tính đến hiệu quả. Những người đi tuyên truyền và đối tượng được tuyên truyền hầu như không hiểu nhau, không quen biết nhau, không có chung nhiệm vụ và mục đích nào. Chúng ta có nhiều cơ quan nghiên cứu nghệ thuật và xã hội, lại có ban tư vấn điện ảnh của bộ VH-TT. Ở đó có nhiều ý kiến và phương pháp hay cho nghệ thuật tuyên truyền chính trị.
Hai là, các bộ phim làm nhiệm vụ tuyên truyền chính trị cũng phải làm sao cho khôn khéo. Tuyên truyền là chính trị. Nếu tuyên truyền khéo thì chính trị trở thành nghệ thuật. Ví dụ, ở Mỹ, để tuyên truyền cho vấn đề giảm sự định kiến của người da trắng đối với người da đen, họ làm phim Driving Miss Daisy ( lái xe cho bà Daisy). Đó là câ chuyện về một gười phụ nữ Do Thái lớn tuổi, không còn khả năng tự lái xe. Con trai bà nài nỉ thuê một người da đen, chỉ kém con bà vài tuổi làm tài xế. Bà Daisy lúc đầu căm ghét ý định này và người lái xe. Qua thời gian người lái xe đã phá vỡ bức tường thù địch đẻ làm công việc mà anh ta được thuê, đó là lái xe cho bà Daisy. Ở đoạn kết là một cảnh cảm động, trong đó bà Daisy nằm trong viện an dưỡng, được người làm bón cho ăn. Bà đã cảm thấy phần nào lòng nhân đạo trong con người anh. Bộ phim kết thúc với tình cảm ấm áp đã tồn tại giữa hai người qua thời gian. Hoặc nhìn sang Trung Quốc , bộ phim Không thể thiếu một ai của Trương Nghệ Mưu, tuyên truyền một cách đầy thuyết phục về tình thầy trò mà không lộ liễu, giả tạo.
Phim tài trợ cũng phải nhắm trúng thị hiếu khán giả
Thói quen làm phim tài trợ một cách vội vàng để chiếu ra mắt vào các ngày lễ lớn đã gây tổn hại nhiều cho cả hai phía
Minh Văn – Thế giới điện ảnh – số 10.2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *